Birds of a feather

Tôi không phải là một người sở hữu. Hay nói đúng hơn, tình yêu của tôi không sở hữu. Vì một người có giá trị tự do cao sẽ không làm điều mà họ không muốn người khác làm với mình. Nhưng một ngày, một lúc, một khoảnh khắc nào đó, một người có thể tự nhận bản thân không muốn sở hữu ai như tôi cũng có thể thốt lên câu “phải là của nhau, không thể là của ai khác”.

Đó là một lúc mà ta nhận ra, có những điều, những ấm áp mình muốn nắm giữ, và bằng mọi giá không thể để tuột khỏi tay.

Đó là lúc mà sự trân trọng được đem ra đong đếm, để thấy được cần ta, cần người đến mức nào.

Đó là lúc mà sự im lặng có thể khiến ngàn câu nói chết lặng, nhưng cũng có thể khiến đám đông xung quanh trở nên câm nín. Là lúc mà im lặng là đau lòng, cũng có thể là yêu thương, nhưng trên hết vẫn là thấu hiểu.

Lúc đó lời lẽ không cần phải nói ra, mà thấy cử chỉ của nhau thôi cũng biết.

 

Do you remember when we were two beautiful birds
We would light up the sky when we’d fly
You were orange and red like the sun when it sets
I was green as an apple’s eye
You said you loved all the songs that I’d sing
Like nothing that you’d ever heard
And I said I loved you with all of my heart
When we were two beautiful birds

 

Do you remember when we were two beautiful birds
We’d sing when the morning would come
You were silver and blue like the moon when its new
I was gold as a summer sun

One day you asked for a different song
One that I just couldn’t sing
I got the melody sharp and the words all wrong
Those were the last days of spring

 

To build a nest we pecked feathers from our chests
Like a book tearing out every page
We weren’t to know that these feathers would grow
In to a beautiful cage

Advertisements