Phim phim

Mình hem có quá khích, nhưng mà vốn dĩ đã không có định kiến, nên đối với lgbt rất bình thường. (Khi có một đứa bạn là les, một đứa là gay thì siêu bình thường). Nhưng mà thấy người lớn – đại diện là bố và mẹ – rất hay tránh chủ đề này, mà càng tránh thì mình càng kể. Ahihi. Chỉ có chị hai, nhớ mãi, khá giống mình, đã từng nói câu thế này: “Dù mày có yêu nó (bạn ý là gái) thì chị mày cũng chấp nhận thôi”, tiếc là hai đứa trước giờ chỉ có đi chung và tạo ra số lo lắng cho má nó và một lần lúng túng cho bố mình, chứ hẻm có yêu nhau được. :3

Một lúc giật mình nào đó nhận ra sắp thành hủ đến nơi rồi. Nói chung là, các anh hôn nhau cũng được, nhưng đừng để râu. Hôm bữa xem cái hình vẽ ba và má (Iron man = má, Capitan = ba) hun nhau mà để râu để ria, chịu không nổi. Ba với má chỉ cần đừng đánh nhau trên phố đi bộ rồi lôi thằng con Spider man vào rồi cuối cùng làm hòa bằng một bức thư, để tự dưng nổi lên bộ phim kỹ xảo thì hay mà nội dung lằng nhằng.

Btw, có hai phim rất đáng xem là:

  • Brokeback Mountain (2005) – SSE (So Sad Ending): hai anh không đến được với nhau vì định kiến xã hội. Nhạc nền phim do Gustavo Santaolalla viết siêu buồn. Phim đạt 3 giải Oscar, trong đó có 1 giải dành cho nhạc phim. Phim có bối cảnh miền Tây nước Mỹ, được chuyển thể từ truyện ngắn của nữ nhà văn Mỹ E. Annie Proulx

Nhạc phim thì có:

A Love That Will Never Grow Old – Emmylou Harris
I Don’t Want To Say Goodbye – Teddy Thompson
I Will Never Let You Go – Jackie Greene

3ca7d3ed.jpg

Phim thuộc dạng kinh điển về đề tài đồng tính nam, do Jake Gyllenhaal và Heath Ledger thủ vai. Ai chưa biết Jake Gyllenhaal thì ảnh chính là hoàng tử Ba Tư được ưu ái nhắc đến trong bài “The last time” của Taylor Swift. =))  Có cả Anne Hathaway trong vai trò bình phong. Mình rất thích style của Anne trong phim này.

Điều mình ngưỡng mộ nhất là, cả hai một năm chỉ gặp nhau vài lần, hoặc có khi mấy năm mới gặp được nhau (trong thời gian đầu lập gia đình), họ đã dũng cảm yêu nhau, dành thời gian cho nhau từng ấy thời gian.

  • Holding the man (2015) – SE: cũng (lại) là vì định kiến xã hội, hai con người không thể yêu nhau được đã hủy hoại chính tình yêu đó. Phim của Úc, chuyển thể từ cuốn hồi ký cùng tên năm 1995 của Timothy Conigrave (chính là nhân vật Tim trong phim, anh chết 10 ngày sau khi hoàn thành cuốn hồi ký, khi 34 tuổi). Phim cũng nhận được nhiều giải thưởng của Anh, Úc, và Mỹ. Không có giải Oscar. (Hay là chưa nhỉ *thinking face*). Nhạc nền phim cũng hay và buồn, viết bởi nhà soạn nhạc người Úc Alan John (đa số).7f8f43bf-fda6-4f80-9b6d-17b51d480404-2060x1236.jpeg

Nam chính là Ryan Corr và Craig Scott. Chỉ nhắc thế thôi chứ diễn viên người Úc thì mình chẳng biết ai ngoài anh người sói và vợ cũ của Tom Cruise cả. =)) (Hai người cùng đóng chung phim Australia (2008)).

Mà phim này, để ý, ánh mắt anh Tim nhìn anh John từ lúc cả hai còn chưa quen nhau cứ gọi là… :)))) Mình còn bị ấn tượng bởi màn send a kiss around the table. Cụ thể là nhờ cô bạn gái nói câu: “We’re a new group offriends, so I think we should send a kiss around the table” mà phim đã có những nụ hôn bạn bè thiệt đẹp. :v

John luôn chung thủy, Tim thì không luôn luôn, nhưng hai người đã yêu nhau đến tận phút cuối cùng, ở bên nhau khi bệnh tật. Đây là điểm rất đáng quý của cuộc tình kết thúc trong im lặng, khi Tim chấp nhận được xướng tên chỉ với vai trò người bạn lúc cuối đời trong tang lễ của John, bất chấp việc hai người đã yêu nhau 15 năm, và những năm sau này.

Trước khi xem hai phim này mình đã đoán là kết thúc buồn hết thảy, bởi vì cái nhạc nềnnnnnn. Cuối cùng thì phim nào cũng có một anh chết trước. Khi nào thì sẽ tìm được một bộ phim kết thúc HE đây?

Hai phim đều có điểm IMDb cao (7.7 và 7), tức là được đánh giá tính nhân văn và nghệ thuật cao, nội dung truyền đạt được đến đâu là tùy cảm nhận thôi. Mình không nói nhiều về nội dung vì không muốn là spoiler. Không xem phim thì nghe nhạc nền và ca khúc trong phim cũng được hihi.

Nhân một ngày xem “Holding the man”