Nhiên

Nếu khi đời bạn gặp một sự kiện mà người ta nói bạn phải chết, hoặc là bạn nhếch miệng mỉm cười, hoặc là đóng băng giá trong lòng. Cái gì đến sẽ phải đến, nếu nó đến quá sớm cũng đừng trách móc. Đằng nào cũng phải chết, thì tốt nhất hãy làm sao để cái chết của mình có ý nghĩa đi. Người ta tiếc nuối quá nhiều, là bởi vì cái chết của mình không như ý mình muốn mà thôi.
Khi thấy những người mặc đồng phục chỉnh tề đen từ trong ra ngoài, tôi tự hỏi hôm nay là ngày gì mà ai cũng ám mình thế kia. Dù sao cũng không phải đám tang, có nhất thiết phải đen như quạ thế không? Bước vào nhà, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi, nhưng mẹ tôi hay tay bế em trai, hai vai lại bị hai người mặc đồ đen to lớn giữ lại, tóc tai xoã rối bù chẳng khác nào người tâm thần.
Đồ đạc của tôi chẳng biết khi nào đã bị lược bỏ đến mức chỉ còn một balo. Người kia đưa túi cho tôi, cũng chẳng nói gì nhiều thêm, dường như cả thời gian tạm biệt cũng  muốn keo kiệt.
Mẹ tôi khóc không ra nước mắt, tôi bảo không sao, thực ra có ý rằng khóc cũng chẳng giải quyết được gì, không khóc cũng vậy mà khóc cũng chẳng đươc gì, thì phải tốn nước mắt làm gì. Mẹ tôi không hiểu, lại càng ôm thằng nhóc em mà khóc nhiều hơn. Rồi bắt đầu mắng, Mắng tôi tuyệt tình, mắng tôi sắt đá, lại còn mắng tôi không có tim. Thì nghe nhiều rồi cũng quen đi, nhưng đến cái chữ “không tim” kia, tôi bất chợt hoảng hồn mà làm rơi ly nước trên tay. Sau đó cười gượng mà nói rằng: “Cũng chẳng phải là đi lâu, cũng không phải là sống khổ, sao cứ phải dằn vặt con vậy? Còn bên nhau một chút, nói mấy lời yêu thương còn không kịp nữa là…”
Thế là bà ấy càng khóc dữ dội hơn. Tôi không nói gì, lẳng lặng xách ba lô đi theo mấy người kia. Trước khi bước ra khỏi cửa còn quay lại, nhìn một lần cho đỡ nhớ mà cứ cảm tưởng như nhìn lần cuối.
“Ở nhà nhớ uống thuốc đầy đủ”.
Giờ thì chẳng hiểu tại sao mà thằng em tôi cũng khóc. Một người khóc đã không biết làm sao, hai người khóc thì tôi mặc kệ, chỉ biết quay lưng mà đi.
“An Nhiênnnnn”.
Mẹ gọi tên tôi mà nghe cứ như từ đâu vọng lại. Cái khoảnh khắc bạn nghe tên mình mà cảm thấy nó không còn là của mình nữa…