Loay hoay

Lúc mà phải thốt lên rằng “tự cảm thấy mình không bằng một con cá nục, mà đời còn lắm chuyện nhiêu khê khiến mắt khô không nổi”. Thì:

1.Nước nào cũng phải hết, hết nước thì mắt khô thôi. Khô xong rồi sẽ không còn phải hỏi tại sao cứ ướt mắt mãi.

2.Bắt đầu viết linh tinh lang tang, làm như mình đang ở cực hạn nỗi bất hạnh nào đó. Giả như đang cực hạn nỗi bất hạnh, ở đấy mà gọt chì được hay đánh máy được? Người cứ gọi là mềm như cọng giá trụng, chọn lựa giữa ngồi xó hay thẳng cẳng, nghiêm túc đắp chăn mà úp mặt vào gối. Nhưng mà không ở cực hạn, viết cứ như đang cực hạn, rồi thấy mình còn may so với cực hạn là bao. Quan trọng hơn là, chừng trăm chữ đã quên mất cái ý định ban đầu tại sao phải viết. Hay chưa.

3.Hôm qua còn “bà để bà ngắm chứ bà không ăn”, hôm nay “ăn” tuốt. Đổi tóc đổi áo đổi quần. Đi nhà sách vơ sách vơ sổ, vơ liền mấy hộp bút chì gỗ về một lần liền. Đôi khi đến tiệm bán đồ vẽ thôi là đã thấy lòng ngập tràn hoa lá.

4.Xem phim. Ngày nào cũng xem đã đành, giờ chọn một list diễn viên/ thể loại/ điểm IMDb muốn xem, đặc biệt là xem phim kinh dị. Xem liền vài ba phim sẽ tự động quá buồn mà ngủ, hoặc quá đói mờ mắt mà đứng dậy hết buồn. Nhưng đừng xem phim gì chán như “The Forest”, ráng đến 2/3 phim, tắt máy đi ngủ.

5.Kiếm chuyện: làm Toán, trắc nghiệm tư duy các thể loại, giả vờ nghiên cứu một vấn đề gì lung lắm. Nói chung là tự chìm trong một cái gì đó mới, làm mình bận rộn lên.

6.Chọn một truyện bất kỳ của Sherlock Holmes hoặc Sidney Sheldon hoặc Adachi Mitsuru mà đọc. Nếu không thì lướt instagram xem sketching các thể loại.

7.Pm vài ba chữ à ơi, cũng chẳng kể ra được đâu nhưng trong lúc chờ hồi âm thì TỰ cảm thấy được an ủi.

8.Dọn nhà. Không thì lại lôi thùng lôi sách ra dẹp một lần, vừa dẹp vừa không hiểu tại sao có thể trữ nhiều thứ không tên tựa rác như thế. Mình bị ám ảnh cưỡng chế nhẹ, đã không đụng đến thì thôi, lôi ra rồi mà thấy không yên thì làm đến khi thấy yên mới thôi.

9.Đi với hội chị em bạn dì nói chuyện trên trời dưới biển không nhặt được cằm. Hoặc đi với đũa không phải đôi, lên skybar nóc 13 gió lộng ngắm phố ngắm đèn, uống nước quả đỏ như siro, cái tự dưng quên. Không thì buồn quá mà hết muốn buồn.

10.Nghe audio Sherlock Holmes trên Librivox: con đường ngắn nhất đi đến giấc ngủ.

Thế thôi mà xài hết chiêu rồi vẫn không khá lên được, hoặc ngủ hoặc tự quên hoặc bày keo mới. Thấy mình loay hoay cũng tạm được.