Dream keeper

Tôi không biết mình có nhớ anh không, nhưng tôi chọn không giữ anh thật chặt, không phải cho tôi tự do hay cho anh thanh thản, dù đó là những thứ cả hai đứa đều trân quý. Chỉ là, nếu có một ước nguyện trong cuộc đời này dành cho người bạn yêu thương nhất sau cha mẹ là những người sinh ra mình, bạn sẽ làm gì? Chẳng phải là để họ được sống hạnh phúc mỗi ngày sao?

Và để được hạnh phúc, chắc chắn phải sống. Một cách hoàn toàn thanh thản và khoẻ mạnh.

Thế nên tôi chọn ra đi, và để cho anh đi khỏi cuộc sống của mình. Xoá tất cả những ký ức của anh về tôi, chỉ để lại một chút trong tôi để có thể đem ra hoài niệm, khắc ghi một thời mình đã sống có đủ các cung bậc hạnh phúc.

Tôi vuốt khẽ mi mắt anh, cố gắng nhẹ nhàng nhất để nó không động đậy. Cùng với cử chỉ khẽ khàng ấy, tôi cảm giác những gì gắn kết giữa chúng tôi đang dần mất đi, như thể những ký ức kia thực sự hữu hình đang trôi dần qua kẽ tay.

Nước mắt lã chã rơi, chẳng hiểu vì nuối tiếc hay tán dương rằng mình đã mạnh mẽ để có thể làm được như vậy. Nhưng chỉ sau một hai giọt, tôi nín thinh trước khi xúc động đến nỗi phải chặng một tiếng nấc nghẹn ngào.

Kỳ thực chẳng có con đường nào để đi đến hạnh phúc cả, mà là trong tâm bạn có thực sự muốn hạnh phúc hay không thôi.

Tôi đứng dậy, bước chậm rãi về phía cửa, không có ý vội vàng bỏ trốn mà cũng chẳng chần chừ níu kéo. Sau lưng tôi, anh vẫn nghiêng đầu ngủ, khoé miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười.

Anh đang mơ gì? Trong đó có tôi không?