Chanh dây đá bào: Nỗi nhớ

Khi tôi nghĩ rằng có thể giấu cái vẩn vơ của mình thật kĩ, thật lâu, thì nỗi nhớ bỗng chốc quay trở về, không quá sâu sắc, không quá dồn dập, nhưng cứ dai dẳng gắn chặt những ngày những đêm, mỗi khi tôi dừng lại để thở thật sâu trong một khoảnh khắc tưởng chừng như quen thuộc.

Và rồi tôi nhận ra, tôi chưa bao giờ cố để quên.

Tôi đã từng ôm sâu tất cả mọi cảm giác, hình ảnh, âm thanh, hương vị, đến từng cái ôm thật chặt, từng nụ cười thật sáng, từng khoảnh khắc thật dịu êm vào sâu trong tâm trí, giữ nó vị trí trang trọng như một vật báu mà tôi biết sẽ chẳng có lý do gì khiến mình phải buông. Để rồi nỗi nhớ, cứ theo đó mà đến rồi lớn dần lên, tự nhiên như thể đó là việc tôi phải nghĩ về mỗi khi mở mắt và điểm lại trước khi nhắm mắt.

Tôi lập một album cho tất cả những kỉ niệm mình có được, gieo vào đó những suy nghĩ rất riêng, chẳng nhằm mục đích gì ngoài việc tưởng nhớ chính quãng thời gian mình đã từng sống. Bởi tôi trân trọng những gì mình có được và trải qua, hiểu rằng nó là những thứ được cộp mác “độc nhất” làm nên cuộc đời tôi. Chắc chắn chẳng thể nào bắt gặp một “tôi” thứ hai rảo bước trên những con đường đó, gặp những nụ cười đó, những ánh mắt, cử chỉ đó, những âm thanh, và rồi cả vị giác… Có quá nhiều thứ để lưu giữ, mà con người thật nhỏ bé và trí nhớ thật hạn hẹp.

IMG_4106

Nỗi nhớ ru tôi vào giấc ngủ bình yên, và đánh tôi tỉnh thức trong nắng sáng trang hoàng.

Điều thật hơn là, tôi giữ nỗi nhớ của mình trong im lặng, để đôi khi nó trở nên thật riêng tư mà cũng thật là cô đơn. Cô đơn, đó là đau khổ khi nhận ra lúc đó mình vẫn nhớ hoài. Bởi tôi đã nuôi dưỡng những điều riêng tư ấy của mình quá lâu, để đến khi nó trở thành một phần không tách rời, dù tôi có đi bất cứ đâu, làm gì, gặp ai; nó chợt xuất hiện, như thể ngày hôm qua và những hôm qua khác vẫn chỉ cần giơ tay là chạm tới.

Nhưng tôi không đau khổ đủ nhiều để chấp nhận rằng mình buồn trong những chiều cà phê đưa mắt lãng đãng cố mường tượng một hình bóng quen thuộc bước vào, dừng lại tìm kiếm và thoáng mỉm cười. Đôi khi tôi hạnh phúc với nỗi nhớ của mình, vì tôi biết đâu đó vẫn có chốn để tôi nhìn về, để tôi tự nhắc mình đã từng cười thật và thoải mái đến thế nào. Ít ra thì, tôi cũng đã từng có những thứ để ôm thật chặt trong tim, tự vỗ về và bần thần mỉm cười trong khoảnh khắc chợt gợi.

Ảo tưởng đến như một hệ quả của việc sống nhiều trong tư tưởng hơn trải nghiệm bằng đôi mắt thật. Đôi khi gặp lại người, cảnh, hay bất thứ gì quen thuộc gợi điều xưa cũ, chưa hẳn lòng đã sống động đậy bằng việc ngồi một mình và tự hồi tưởng. Tự hỏi có phải mình bỗng dưng vô cảm để che đậy cái sự thật rằng mình đã quá nuôi dưỡng và chiều chuộng những ký ức của mình, khiến nó con người và sự việc trong trí tưởng tượng còn đẹp đẽ hơn ngoài đời thật nhiều. Vượt qua những gì gặp thấy sau này, nỗi nhớ vẫn nằm lại ở thời điểm quá khứ.

Nhớ, chứ không ám ảnh. Bởi nếu là ám ảnh thì phần tỉnh táo còn lại cũng tự gạt phăng. Nhưng nhớ dai hơn bất cứ thứ ám ảnh nào. Nó có thể làm tôi khóc nhưng không làm tôi sợ hãi. Nó có thể xuất hiện trong giấc mơ dưới trăm ngàn kiểu khác nhau ngoại trừ ác mộng. Và nếu đã là ám ảnh, thì chẳng còn ai muốn giữ gìn.

Nếu còn có thể cứ nhớ đi, vì rồi sẽ đến lúc ước cũng chẳng được. Khó nắm bắt, nỗi nhớ chợt đến rồi chợt đi. Lúc hằn sâu khôn tả, khi bốc hơi trong nháy mắt.

Vài ly thấm cồn không thể khiến ta quên đi, nhưng một ly trà cà kê cùng người bạn tâm giao lại khiến ta vỗ về bao cô đơn của nhớ nhung trong lòng.

Con người ta cô đơn khi ôm nỗi nhớ, hết nhớ cũng chưa hẳn hết cô đơn.

Một ngày, nỗi nhớ đi mất, cái tôi còn lại chỉ là khoảng yên ả của một phần đẹp đẽ trong ký ức cuối cùng cũng lặng thinh.

And then I realize, I’m not about to forget, just stop missing.

                                                                         Wrote in April, just for November.

1 Comment

Đã đóng bình luận.