Vì ta chưa biết ngày mai màu gì

Nhỏ nói với tôi rằng, tình cảm là chuyện của hai người, đừng mong ai sẽ vì mình mà thay đổi, hoặc mình vì yêu ai đó mà phải đổi thay. Cuộc sống rất đơn giản, đến với nhau là do tự nguyện và mong muốn cá nhân, cái gì cũng có cộp mác cá nhân rồi. Đến mà cứ mong sẽ sở hữu đứa này, thay đổi đứa kia là chuyện không thể, mà nếu có thể thì cũng không nên. Vì mình yêu cái con người ấy từ khi mình chưa đến, chưa bước vào một mối quan hệ. Đổi rồi, liệu mình còn yêu?

Có vẻ không liên quan đến hoàn cảnh lúc này lắm. Nhưng nhỏ nói vậy, tôi cũng biết vậy, lâu lâu bắt trúng mạch để nó tuôn một tràng như thế đâu phải dễ. Rồi cắm tai phone nghe một bài mixtape hai tông điệu tưởng chừng lạc quẻ mà lại ăn ý quá trời của La Belle Music, bởi vì nhạc của quán hôm nay quá khó nuốt, hoặc bụng dạ bỗng dưng đổi tính, không còn muốn nghe những bài hát êm lòng thông thường nữa.

Mới lội tumblr, đọc được bài viết về lòng đổi thay, thấy mình chẳng làm được gì khác được là chấp nhận chuyện dời tính đổi tin, cho mình và cho cả phần người ta nữa. Mấy khi bị buồn là do không thể chấp nhận được những sự thật tưởng cũng đẹp nhưng nghiệm ra thì lại phũ phàng chết bỏ. Ừ thì hình như mình cũng không còn nguyên vẹn trong lòng rồi, hoặc hoàn cảnh của mình với người ta cũng đã đổi, nhưng cứ muốn mãi sống chìm trong cái cũ, dù chẳng biết nó đi đến đâu.

Giờ cũng chẳng biết sẽ đi đến đâu, nên ngồi quán workshop mãi mà không đi được.

Nhưng tôi nhớ ra đã từng học trong bài “Mirrors” của Justin Timberlake rằng, “Tomorrow’s the mystery”. Có lẽ ta chưa đủ kiên nhẫn để chờ những điều tuyệt vời đến nên cứ ôm lấy những điều cũ trong tuyệt vọng. Buông bỏ, để còn nắm lấy.

Nói nghe xa vời nhưng thực ra chỉ cần chấp nhận lòng mình lòng người, là đã nhẹ nhàng lắm rồi.

Sài Gòn 030515