“Người yêu em phải là người hiểu và cùng em chăm sóc bố mẹ mình.
Em không thể tham lam thế được, nên hãy mong rằng anh ấy để em tự do chăm sóc cho gia đình em mà không bận lòng.”
Cuộc đối thoại chìm vào khoảng không tĩnh lặng, bởi cái nhíu mày của em và nụ cười vô thưởng vô phạt của người. Mãi đến sau này, em vẫn hỏi đi hỏi lại một câu, rằng: mình nghĩ đúng hay người ấy nghĩ đúng.
Nhưng rồi chuyện kia cũng chìm vào quên lãng, câu hỏi lẩn khuất đâu đó, còn em vẫn kiếm tìm người con trai trong lời nói kia – người mà em có thể cùng toàn tâm toàn lực chăm sóc gia đình lớn. Yêu thương được đáp trả bằng yêu thương. Anh ấy yêu thương bố mẹ em, và chắc chắn em cũng yêu thương bố mẹ anh ấy.
“Nhưng em vẫn không thể quá tham lam”
“Chỉ những người không dám yêu thương mới nghĩ đó là hành động tham lam”
Có câu nói cứ thỉnh thoảng lại gặp “Ngoài gia đình ra, chẳng ai quan tâm đến em nhiều như em vẫn thường nghĩ”. Đúng mà cũng không đúng, thế nên đúng một phần. Mà dù có đúng toàn bộ đi chăng nữa, dù người ta có không quan tâm đến em, em vẫn cứ sẽ yêu thương, sẽ cho đi bằng niềm vui và tất cả tấm lòng của mình. Không hẳn chỉ bởi cho đi mới mong nhận lại, mà đối với em, có người để yêu thương thôi cũng đã là hạnh phúc.
Và san sẻ tình yêu chứ không phải “chấp nhận” cho đi, vì em tự nguyện, thoải mái, hạnh phúc với điều đó; vì em tìm thấy sự đồng điệu trong mỗi mảnh đời, mỗi tâm hồn; vì em chạm được đến kết nối.
Thế nên mới có tình yêu vô điều kiện, tình yêu đơn phương, tình yêu cao thượng không mong đáp lại. Yêu người dù người có nhận lấy hay vô tình.
Em còn đau khổ vì đã “lỡ” yêu thương, vì nghĩ rằng yêu chưa đúng người, thương chưa đúng chốn, đúng thời điểm; em sẽ còn đau khổ dài dài, bởi vì yêu thương trong em vẫn còn là điều kiện.
Yêu thương là mạnh mẽ, và sẽ tự khắc lan toả ngay trước khi ý nghĩ phải san sẻ kịp xuất hiện.
Nhiều người không muốn đưa tình cảm của mình ra ánh sáng, không sẻ chia, không nói ra lòng mình, không thể hiện cho người khác biết, dù yêu thương trong lòng họ cũng đầy ắp. Họ sợ. Bởi đằng sau chữ cho kia chưa chắc là chữ nhận, bởi họ nghĩ đó là hành động yếu lòng. Và vì cứ mong được nhận trước khi cho đi, cứ nghĩ rằng yêu thương là yếu đuối, họ tự đẩy mình vào trạng thái bất an ngay cả khi hành động chưa xảy ra. Lo lắng, chần chừ, cuối cùng thì thôi không làm để khỏi vấn vương.
Sự thật là, vượt qua được những câu hỏi kia mới thanh thản. Không ai hiểu hết yêu thương, nhưng chỉ hiểu một phần cũng đã thấy hạnh phúc đầy trong tim.
Tình cảm cao quý lắm, đâu phải món hàng mà đòi trao đổi. Nếu phải được yêu thương rồi mới dám thương yêu, thì có lẽ nó vẫn chưa thực sự cao quý như người vẫn nghĩ.
Em tình cờ gặp nhóc tì mỉm cười rạng rỡ, em yêu. Em được nghe cụ già móm mém đồng hành cùng chuyến xe với bọc đồ gói ghém cẩn thận trên đường về thăm cháu kể chuyện, em yêu. Em nhận được lời khen từ người lạ lần đầu gặp mặt, em thương. Em đọc được dòng viết nhớ nhung của bố dành cho bà nội đã khuất, em khóc.
Em yêu và em nói. Yêu thương trả về cho em, em vẫn mỉm cười nhẹ lòng.
06/11/14